Ai cũng có những vị trí quan trọng trong
lòng nhiều người khác, chẳng ai hạnh phúc khi là người thay thế đâu,
nhất là với người mà họ dành trọn con tim để yêu và tất cả giây phút
trong ngày để nghĩ về.
Bạn của tôi có người yêu đi du học, những đứa bạn khác lâu ngày lại hỏi thăm "Mày quên nó chưa?"
Hai đứa bạn tôi yêu nhau rồi chia tay, những đứa bạn khác lâu ngày lại hỏi thăm "Mày quên nó chưa?"
Tôi nghĩ đối với một người đã từng là
người rất quan trọng với mình, đã từng gắn bó với mình trong khoảng thời
gian nào đó trong cuộc đời, đã từng lắng nghe và hiểu mình, hơn hết là
đã từng dành rất nhiều tình cảm cho mình, thì một trăm ngàn chữ "quên
cũng không thể phủ lấp được. Chẳng ai quên ai cả đâu, chỉ là một lúc nào
đó, khi yêu thương dịu lại, thì trái tim mình sẽ nhìn người ta theo một
cách khác, như một người bình thường, một người bạn, hay là người
thương…
Vài đứa bạn của tôi dễ thương lắm. Hôm
nay buồn bã kể chuyện chia tay người yêu, mấy tuần sau có ngay một người
yêu khác. Hoặc một số đứa hồi trước có khuyên răn, đánh chết nó thì nó
cũng không chấp nhận cái người mà ngày nào cũng nghĩ về nó, lo cho nó
từng chút, cứ lễ lộc là có hoa có quà. Vậy là thời gian sau này lại nghe
chúng nó cặp bồ nhau, và rất hạnh phúc. Tôi không chê trách hay xét nét
gì cả, mỗi người chọn một cách yêu khác nhau, miễn là không phải cái
kiểu ''quen cho vui'', miễn là cảm thấy hạnh phúc và làm cho người khác
hạnh phúc, thì cuộc sống này vẹn tròn rồi. Tôi ước mình có thể giống như
tụi nó, cho qua những tình cảm treo lơ lửng, xem nhẹ những suy nghĩ quá
lý trí và sẵn lòng đón nhận hơn.
Nhưng một khi trong lòng bạn còn khúc mắc, thì dễ dãi chấp nhận một người khác là sự không tôn trọng tột cùng đối với người ta.
Bạn tôi thường nói là phải mở lòng mình
với những người khác, có như vậy mới tìm được người thực sự tốt với
mình, không phải như vậy là tham lam, mà tự ưu ái cho bản thân cái quyền
được chọn lựa.
Tôi không chọn lựa ai cả. Mỗi người đến
với tôi, dù ở vị trí nào, quan tâm tôi như thế nào, tôi đều trân trọng.
Nhưng tôi sợ đến một lúc nào đó, chính tôi lại vô tình làm tổn thương
người ta. Tôi vẫn tin là dù không yêu thương nhau nhưng vẫn có thể xem
nhau là bạn. Còn đa số những người tôi đã quen thì cứ không yêu là thôi
chấm dứt.
Theo quy luật vô hình nào đó, thì những người thực sự thuộc về nhau, thì sớm hay muộn chắc chắn sẽ là của nhau.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe lại những album
cũ của Ưng Hoàng Phúc, Lê Hiếu, Phạm Khánh Hưng… Những ca khúc tôi đã
từng rất thích, mặc dù cũ kỹ, nhưng khi tình cờ nghe đâu đó trên đường
thì cảm xúc trong tôi vẫn dâng trào.
Vài người lâu ngày gặp lại vẫn cảm thấy nhói nơi lồng ngực.
Tôi trân trọng những kỷ niệm cũ, vì đó là một phần ký ức tôi.
Xa nhau vài năm chắc gì đã không còn tình
cảm đâu! Thời gian chỉ cất giữ yêu thương vào một ngăn khác kín đáo
hơn, chứ không thể làm vơi đi những tình cảm đủ lớn.
Biết đâu một ngày tình cờ gặp lại người
đó, bạn mới phát hiện ra rằng trái tim bạn còn yêu thươngngười ta nhiều
lắm, thì người bên cạnh bạn lúc này quá thiệt thòi rồi chăng?
Vậy nên, một khi trong lòng còn khúc mắc,
thì người tốt nhất có thể gỡ được chính là người đã kết nó vào. Hoặc
cũng có thể là một người khác, đủ kiên nhẫn và chân thành!
Bong Bóng

0 comments:
Post a Comment